
Tôi Làm Báo Người Việt – 11
Về ông Trần Đức
Trực
Từ 4 năm nay (2008
– 2012) tôi chưa bao giờ lên tiếng về chuyện xẩy ra trong và cho Công ty và
Nhật báo Người Việt, mặc dầu ngay từ những ngày đầu nhiều quí vị làm việc trong
các cơ quan truyền thông bạn ngỏ ý dành cho tôi các cơ hội lên tiếng, và ngay cả
khi tôi tổ chức nhật báo Việt Herald, tôi cũng không dùng “đất nhà” để lên
tiếng.
Tại sao?
Vì bản tính tôi
không bao giờ cải chính, đính chính những gì người khác nói sai về mình. Tôi tự
tin rằng con người tôi thế nào cũng có người này, người kia biết, nhất là gia
đình tôi, và tôi biết. Ở trong hoàn cảnh chung của chúng ta, chuyện cải chính,
đính chính, nhiều khi trở thành đôi co không hay. Khi lên tiếng cải chính, đính
chính đối với những sự nói sai với ngôn từ không đứng đắn, tôi sợ rằng chính
tôi lúc đó cũng lại dùng các từ ngữ không đẹp để điều chỉnh sự sai, thì “hỏng
bét.”
Tại sao bây giờ?
Trong cuộc sống
tôi dính ít nhiều vào một số sự kiện vui buồn liên quan nghệ thuật, báo chí,
thời cuộc. Tôi sẽ tường thuật từ từ. Riêng chuyện gần đây xẩy ra trong và cho
NV, bây giờ tôi viết ra để (1) Tôi muốn từ góc độ chủ quan của tôi, làm sáng tỏ
một số điều loan truyền về tôi, về những chuyện xẩy ra khiến một số bạn bè,
người quen thắc mắc. Đặc biệt là để những người thân tôi biết về cuộc đời tôi
giai đoạn này, (2) Giả sử có ai tìm hiểu về chuyện xẩy ra, về giai đoạn xẩy ra,
về cơ quan và con người liên hệ chuyện xẩy ra, có thể coi điều tôi viết như một
nguồn để tìm hiểu, lượng giá, đối chiếu… (3) Về tuổi già, tôi coi viết lách như
một môn “thể thao thần kinh” để đầu óc khỏi mòn, khỏi lẫn. Viết chuyện của mình
là dễ nhất vì chỉ cần viết đúng sự thật. Viết chuyện khác, e sức học không đủ,
hiểu biết không cập nhật. (4) Điều quan trọng hơn cả là tôi không có thói quen
coi con người là đối tượng để đối đầu. Tôi tránh lên tiếng trước đây vì không
muốn ở vị trí đối nghịch với NV. Vả chăng, trong suốt năm 2008 tôi vẫn lãnh
lương NV, vẫn là nhân viên NV. Tôi chỉ rời bỏ vào năm 2009 (Chuyện này sẽ đề
cập ở nơi khác.) Dù sao, ở NV tôi đã có
những người một thời được gọi là bạn bè, anh em. Bây giờ ngồi kể lại, cũng chỉ
là kể chuyện đời tôi. Tôi thành thật nói rằng không có ý nghĩ bêu xấu ai mà chỉ
nói sự thật, đóng góp cách nhìn của tôi về các sự kiện, để mọi điều được soi
sáng, hoặc thêm một góc độ nhìn.
Vì thế tôi cố gắng
(1) giữ tính khách quan, nói sự kiện luôn luôn kèm theo bằng chứng hoặc nhận
xét của người khác. (2) Cố dùng từ ngữ hoà nhã, đàng hoàng. Thí dụ, khi tôi
dùng chữ “nói sai”, người khác có thể trong trường hợp như vậy, dùng chữ “nói
láo.”
Tôi Làm Báo Người Việt - 11 “Về Ông Trần
Đức Trực” gồm bốn bài liên tiếp:
TLBNV - 11 - 01 - Trần Đức Trực là ai?
TLBNV - 11 - 02 - Trần Đức Trực Nói Sai
TLBNV - 11 - 03 - Trần Đức Trực Nói Sai
TLBNV - 11 - 04 - Trần Đức Trực Nói Sai
No comments:
Post a Comment