Tôi Làm Báo Người
Việt 11- 04
Trần Đức Trực nói
sai
Đây là bài 4 trong
đợt bài viết về nhân vật Trần Đức Trực và những bài viết của ông ta phổ biến
trên mạng và báo Người Việt trong hai tháng 4 và 5, 2008. Các bài trong phần
này chỉ có một sợi chỉ nối kết đó là cùng dựa trên mấy bài viết của ông Trực.
Quí vị có thể đọc các bài độc lập. Thuy nhiên, nếu đọc theo thứ tự thì vẫn hay
hơn. Đặc biệt xin đọc đoạn viết “về ông Trần Đức Trực” trước tiên. Quí vị cũng
nên đọc các bài viết của ông Trực mà chúng tôi có sưu tập từ trên mạng, và để
trong phần tài liệu phụ đính
Trước hết xin quí vị đọc vài đoạn trích từ bài
“Biểu tình chống báo Người Việt và vấn đề chống Cộng” của ông Trần Đức
Trực.
Ông Trực viết: “Theo sự tìm hiểu của người viết bài này, dường như một trong những điều
kiện đó là phục chức cho ông nguyên TGĐ/Chủ nhiệm. Dường như người đề nghị như
vậy (mà bài viết trên báo NV gọi là blackmail) là ông thầy dùi của một vị
giám sát viên ở Quận Cam. Ông này dường như cùng họ, cùng chữ lót với đại sứ CSVN
tại Hoa Thịnh Đốn là Lê Công Phụng.
“(Trước đó, họ từng tới đề nghị tờ NV hậu
thuẫn đặc biệt để cho vị giám sát viên tái đắc cử. Tuy nhiên, chủ bút Đỗ Bảo
Anh, vốn làm báo Mỹ đã quen và quen với tinh thần độc lập của báo Mỹ, đã trả
lời là tờ báo không thiên vị bên nào giữa các ứng cử viên. Cô cũng nhắc nhở ban
biên tập như vậy trong một phiên họp).”
Ở đoạn khác, ông Trực viết “Tại
sao ông thầy dùi của người giám sát viên lại muốn công ty NV rước ông này quay
lại?
Và với lối viết cả vú lấp
miệng em, ông Trực viết tiếp: “Nếu ai
nhớ lại mùa bầu cử năm ngoái, trên mặt báo Người Việt, một ứng viên giám sát
quận Cam quận Cam đã được tờ báo NV yểm trợ tối đa. Bài viết, quảng cáo của bà
này tràn ngập tờ báo trong khi đối thủ của người này bị gạt ra ngoài. Đối thủ
của “gà” của bộ ba TGĐ/CN – Chủ bút – Tổng thư ký báo NV có gửi bài phản bác
các trò đánh đấm hạ tiện cũng đều bị phe lờ. Vậy mà các ông này vẫn thường nói
đến công bằng, vô tư khách quan trong thông tin báo chí. Thậm chí, một bản tin
của báo NV đưa ra cuộc tiếp kiến của người đó với HT Thích Tâm Châu, đặt vào
mồm ngài những lời ngài không nói, đặt vào mồm người ứng viên giám sát những
lời bà ấy không nói (chỉ ngồi ngậm hột thị từ đầu đến cuối). Vậy mà tờ NV không
hề đưa ra lời xin lỗi dù HT Tâm Châu được phỏng vấn đã phủ nhận bản tin của báo
NV, phổ biến trên hai nhật báo Viễn Đông, Việt Báo và đài phát thanh. Đã có áp
lực nội bộ công ty đòi phải cải chính và xin lỗi HT Tâm Châu. Tuy nhiên, ông
chủ bút cương quyết không làm, lấy cớ khi phỏng vấn trực tiếp, HT Tâm Châu
không chịu trả lời.”
Phải thú thực rằng ông Trực
biết hầu hết những gì xẩy ra trong báo NV, dù chuyện nhỏ hay lớn. Đấy là ông
chỉ “thỉnh thoảng ghé qua nhà (ông Yến).” Ông Đỗ Ngọc Yến đã qua đời mấy
năm rồi, không biết ông còn ghé qua không, bây giờ ai là người tâm sự với ông
những chuyện mới xẩy ra (mới, là lúc đó, 2008,) để ông quá tỏ tường như thế?
Bây giờ chúng ta thử xem ông
Trực muốn sai thế nào trong mấy đoạn trích trên.
Điểm 1 – Ông Trực viết rằng
“Ông thầy dùi” đưa điều kiện đòi phục chức cho tôi. Tôi biết ông Trực ám
chỉ ai là “ông thầy dùi”, nhưng bởi ông không dám minh danh nên tôi cũng
không minh danh giùm ông. Nhưng khi tôi kể chuyện của tôi, thì tôi minh danh
một số người trong chuyện này. Chuyện tôi thuật sau đây là dựa trên lời một số
bạn bè thân, sơ kể cho tôi nghe. Họ kể về việc làm của chính họ, hoặc họ kể về
việc làm của người khác. Theo những câu chuyện kể, một số người tìm gặp các vị
chức sắc trong NV, nói rằng nên mời tôi ra gặp gỡ đồng hương biểu tình để giải
quyết cho xong chuyện rắc rối của NV. Lâu rồi, cho đến nay tôi chỉ còn nhớ 3 vị
đã kể tôi nghe việc họ làm là các ông Ngọc Hoài Phương, Lê Công Tâm, Nguyễn
Tường Quý. Các ông này cho đến bây giờ (2012) đều còn sống tại Orange county,
rất dễ kiểm chứng. Họ cho biết (từng người riêng rẽ, những lúc khác nhau) đã
gặp các vị bên NV là cô Đỗ Bảo Anh, ông Đỗ Quý Toàn, ông Phan Huy Đạt. Mỗi lần
nghe một ông kể chuyện tôi đều kêu trời và than rằng ông ấy đã hại tôi rồi. Ở
bài số 3 về Trần Đức Trực, tôi đã viết rằng tôi thừa nhận trách nhiệm vụ Huỳnh
Thuỷ Châu vì lúc đó tôi còn là TGĐ kiêm Chủ Nhiệm. Tôi trả lời mấy ông bạn đó
rằng “Vì trách nhiệm tôi sẵn sàng gặp đoàn biểu tình, nhưng tự nhiên ông đến
nói như vậy với mấy ông NV thì kẹt tôi quá. Tôi không hề biết gì về chuyện này,
nhưng mấy ông ấy tưởng tôi nhờ các ông vận động…” Quí vị có thể hỏi mấy ông
bạn trên để kiểm chứng điều này. Tôi có nói với mấy ông bạn rằng các ông không
hiểu nội tình NV. Không phải tự nhiên tôi xin từ chức, (Tôi sẽ kể chuyện này,)
bây giờ tôi lại vận động để trở lại chức vụ à?
2- Điểm 2 – Toàn bộ các đoạn trích dẫn trên nhắm vào chuyện “ông thầy dùi” vận
động cho tôi là để tôi cho tờ báo ủng hộ một ứng cử viên. Úp mở làm gì, tôi nói
rõ ý đó của ông Trực nói về cô Janet Nguyễn.
Khi cô Janet Nguyễn lần đầu
tiên ứng cử chức Giám Sát Viên Orange County, ông Lâm Quang đưa cô ấy gặp tôi.
Cô kể tôi nghe về chuyện 6 ông đàn ông phe ông Trần Thái Văn đã chèn ép cô ra
sao. Cô hoàn toàn cô thế. Tôi đã nghe dư luận nói về chuyện này. Đồng Hương cả
khu vực này đều nghe, bàn tán những chuyện xung quanh vụ bầu cử này. Trước đó,
chính ông Trần Thái Văn, Bùi Mạnh cường đến gặp xã giao tôi hơn một lần. Tôi
mời ông Vũ Ánh, Phụ tá CB, ông Vũ Quí Hạo Nhiên, Tổng Thư Ký vào phòng hội gặp
cả cô Janet và ông Tony Lâm. Tôi nói với hai vị cộng sự rằng tôi thấy cô Janet
làm được một số việc cho cộng đông khi ở vị trí Nghị Viên Garden Grove. Tôi hỏi
2 vị cộng sự có nghe biết chuyện chúng tôi gọi là “6 ông đánh một cô” không. Họ
nói biết, vì họ là nhà báo mà. Tôi nói rằng vì thế tôi xin xác nhận với họ là
tôi ủng hộ cô Janet trong cuộc bàu cử kỳ này. Nhưng tôi lưu ý họ rằng vì chúng
ta là nhà báo độc lập, mục tiêu cuối cùng là phục vụ độc giả, nên không thể bóp
méo sự thật. Vai trò tờ báo là tường thuật đầy đủ tin tức. Tôi nhắc lại tôi ủng
hộ cô Janet nhưng nếu tường thuật tin tức về cô thì cũng phải tường thuật tin
tức phía đối thủ của cô. Nếu tin cô ở trang A-1, thì tin phía kia cũng phải ở
A-1. Ngay cả phần diễn đàn là độc giả viết, tôi cũng yêu cầu nếu có bài đả kích
ứng cử viên nào đều nên cho họ đọc trước khi đăng tải để họ, nếu muốn, đăng bài
trả lời song song. Tôi nói tôi ủng hộ cô Janet không có nghĩa là dành cho cô ta
10 phần, chỉ dành cho bên kia 1 phần, 2 phần. Tôi nói rõ tỷ lệ ít nhất phải là
8 trên 10. Cả 4 vị trong phòng họp đều nghe điều đó. Họ cũng còn cả, cũng dễ
hỏi han để kiểm chứng.
Điều đó có trái với đạo đức
nghề nghiệp không? Không! Ông Trực viết rằng: “…, chủ bút Đỗ Bảo Anh, vốn
làm báo Mỹ đã quen và quen với tinh thần độc lập của báo Mỹ, đã trả lời là tờ
báo không thiên vị bên nào giữa các ứng cử viên…”
Ông Trực thừa biết điều trên
không đúng. Không đúng ở hai mặt. Trước hết bảo rằng “tinh thần độc lập của
báo Mỹ…, không thiên vị…”, là sai. Ông Trực, người tôi tin là một nhà báo
lão thành, cũng biết điều đó nhưng vẫn viết như vậy để bịp độc giả. Tờ báo Mỹ
nào cũng có một ông chủ, người chi tiền.
Ông chủ có thể là một người, một gia đình, một công ty, một tổ chức, …
Ông chủ nào cũng có một, hai khuynh hướng. Tại địa phương chúng ta, tờ báo L.A.
Times thường có khuynh hướng liberal, có những bài vở lợi cho đảng Dân Chủ,
trong khi O.C. Register có khuynh thướng bảo thủ, bênh vực Cộng Hoà. Cả nước
biết điều đó. Cả nước có hàng chục, hàng trăm tờ báo lớn biểu thị khuynh hướng
như vậy. Cho nên giới truyền thông thiên tả, cùng giới nghệ sĩ Hollywood thiên
tả mới đánh gục VNCH để giúp cho Cộng Sản Bắc Việt chiến thắng. Cả nước biết
điều đó. Một tờ báo có khuynh hướng thường theo đuổi khuynh hướng đó mãi mãi,
cho đến khi đổi chủ. Vị Chủ Bút nào, phóng viên nào không chịu khuynh hướng đó,
đi tìm nơi thích hợp làm việc. Nhắc lại, ông Trực giả bộ không biết điều trên
để bịp.
Ở đây, việc ủng hộ cô Janet
không phải là khuynh hướng của tôi. Tôi ủng hộ cô đợt bầu cử này vì tôi cho là
cô xứng đáng, và có điều không hay đang xẩy ra trong cộng đồng chúng ta về
chuyện bầu cử. Những kỳ bầu cử tiếp theo có thể tôi chọn người khác, hoặc không
chọn ai cả. Nhưng ngay cả khi chọn lựa, tôi cũng nói về nguyên tắc cân bằng,
tôi thiểu tỷ lệ phải là 8/10.
Một mặt không đúng nữa của
câu trên là chuyện ủng hộ một bên tranh cử, trù dập bên kia: Tờ báo NV trước
đây có lưu giữ đóng tập từng tháng một. Bản chụp phim báo NV cũng được lưu giữ,
ngày xưa ở Quốc Hội Hoa Kỳ, gần đây chuyển về trường UCI. Ông Trực viết “Bài
viết, quảng cáo của bà này tràn ngập tờ báo trong khi đối thủ của người này bị
gạt ra ngoài. Đối thủ của “gà” của bộ ba TGĐ/CN – Chủ bút – Tổng thư ký báo NV
có gửi bài phản bác các trò đánh đấm hạ tiện cũng đều bị phe lờ” Đây là một
cáo buộc sai. Tôi lại cố hoà nhã chỉ dùng chữ “sai” thôi. Nếu bây giờ quí vị đến xin NV cho xem các
số báo xẩy ra hồi cô Janet lần đầu ứng cử Giám Sát Viên, với các số báo kể từ
khi cô Bảo Anh làm Chủ Bút, với sự giúp đỡ tích cực của ông Đỗ Quí Toàn, xem ra
làm sao. Tôi vô cùng mong mỏi toà soạn NV làm được thống kê hai giai đoạn tôi
vừa kể. Sự tràn ngập bài vở, tin tức đánh bóng một cách lố bịch phe ông Trần
Thái Văn khiến tôi (lúc đó không còn làm việc ở toà báo) nhiều khi xấu hổ. Tôi
nghe đồn bà Bùi Bích Hà, TGĐ đài VNCR kể chuyện một ông yêu cầu cho người
phe Trần Thái Văn lên đài. Bà Hà từ
chối. Ông ta bảo rằng bà Hà nên noi gương NV, bây giờ tin tức, bài vở về phía
ông Văn do ông đó định đoạt. Ông đó muốn phóng viên nào đi cover các sự kiện
phe ông Văn, người đó mới được đi. Ông đó muốn tin tức thế nào thì tin tức phải
như thế. Không lẽ vậy thật sao, mong rằng chỉ là lời đồn không đúng sự thật.
Tôi hy vọng không phải vậy. Nếu thực là vậy, ông Yến chắc buồn lắm. Tuy nhiên,
đến đây tôi nhớ lại chuyện ông Búi Mạnh Cường với Ban Biên Tập NV hồi tôi còn làm
TGĐ. Ông Cường đưa bản tin về phe ông Văn đến nhờ NV đăng. Với chỉ thị của tôi,
Ban Biên Tập cố giữ tương đối đồng đều cho mọi phe, nên Ban Biên Tập đã sửa
chữa bản tin của ông Cường cho đàng hoàng hơn, đỡ “nâng bi” thái quá. Sửa chữa
là quyền của toà soạn, vì đồng hương nhận xét ra sao là nhận xét báo NV, không
phải nhận xét ai khác. Ông Cường phản đối. Ông Hạo Nhiên, TTK, đã gửi thư cho
Dân Biểu Trần Thái Văn để nói rằng NV luôn luôn muốn được đăng tải về hoạt động
của Dân Biểu và những người cộng sự, cùng nhóm của Dân Biểu. Nhưng toà soạn sẽ
gửi phóng viên đến làm việc, không dùng bản tin soạn sẵn của văn phòng ông Dân
Biểu. Toà soạn cũng làm như vậy đối với bất kỳ ƯCV nào. Ở bài khác quí vị sẽ
biết rõ hơn về chuyện này. Đó, chuyện ông Trực nói là “phe lờ” là như
thế đó.
Cũng thời đó, Dân Biểu Trần
Thái Văn đi công du nước ngoài (hình như Đài Loan). Ông Văn đến gặp tôi xin cho ông Vũ Ánh tháp
tùng để viết tin và bài. Ông Văn nói văn phòng Dân Biểu đài thọ chi phí. Ông Vũ
Ánh lúc đó là Phụ Tá CB. Tôi đồng ý nhưng yêu cầu để NV chi tiền vé máy bay, vì
tôi coi đây là đi vì công việc toà báo. Ông Ánh không phải nhân viên văn phòng
dân Biểu Văn. Tôi đồng ý văn phòng dân biểu chi tiền khách sạn, tiền ăn, để
tiện việc tổ chức, sắp xếp của văn phòng. Ít lâu sau, Dân Biểu Văn lại yêu cầu
cho ông Ánh tháp tùng công du nước ngoài lần nữa. Chuyến đó đi Nam, rồi Bắc
Triều Tiên. Lúc đó, ông Ánh đang là Chủ Bút. Tôi cũng đồng ý như lần trước.
Chắc chắn chưa bao giờ NV lại cho Phụ Tá, hoặc Chủ Bút đi tháp tùng như vậy. Chỉ
vì Ban Biên Tập muốn ông Văn và mọi người hiểu rằng chúng tôi hãnh diện có một
Dân Biểu người gốc Việt trẻ tuổi. Chúng tôi ủng hộ tất cả những người gốc Việt
trẻ len lỏi sinh hoạt trong khu vực dân cử dòng chính. Và chúng tôi muốn minh
thị với ông Văn là chúng tôi không có gì để chống ông cả. Tiếc thay, ông Trực
lại nói khác.
3- Điểm 3- Về Hoà
Thượng Thích Tâm Châu. Người việt có đăng một tin hình về việc cô Janet Nguyễn
được Hoà Thượng Tâm Châu tiếp kiến. Tôi không nhớ ngày nào. Tin đó kèm theo
hình cô Janet đang ngồi với Hoà Thượng. Phần chú thích hình có ghi người chụp
bức hình đó. Hôm sau, hoặc vài hôm sau, tờ Việt Báo đăng một bài phản đối của
tác giả bức hình là tại sao không xin phép. Tôi nghe nói một số Phật Tử gọi
điện thoại cho Hoà Thượng than phiền về việc tiếp kiến này. Báo Viễn Đông và
Việt Báo nghe vậy, gọi điện thoại phỏng vấn Hoà Thượng. Sau đó người ta nói
rằng không hề có chuyện tiếp kiến, hoặc là Hoà Thượng không nói gì với cô
Janet. Mới đầu, chỉ là chuyện bản quyền, vì người chụp là một Phật Tử, đã bị
các đạo hữu chê trách về việc để cô Janet gặp Hoà Thượng. Sau đó nổ ra là NV
đăng không đúng, đòi NV phải xin lỗi tác giả bức hình, xin lỗi Hoà Thượng, xin
lỗi Độc Giả. Ban Biên Tập đăng lời xin lỗi tác giả tấm hình vì hình do văn
phòng cô Janet cung cấp, không phải trực tiếp từ tác giả. Theo lời kể của ông
Ánh, ông Đỗ Quý Toàn, Chủ Tịch Hội Đồng Chủ Biên, qua yêu cầu ông Ánh, Chủ Bút, cho đăng lời
xin lỗi Hoà thượng Tâm Châu. Ông Ánh nói đang chờ Hoà Thượng trả lời điện
thoại. Sau đó, bên đầu dây Hoà Thượng có người nói Hoà Thượng không muón dây
dưa gì đến chuyện này nữa, mệt chuyện này lắm rồi, sẽ không trả lời nhà báo
nữa. Ông Ánh sang tìm tôi, thuật mọi chuyện, hỏi tôi bây giờ làm sao, có làm
theo ông Toàn yêu cầu không. Tôi hỏi ông Ánh nghĩ sao. Ông Ánh nói mình đã xin
lỗi tác giả bức hình là đúng rồi. Tôi hỏi: Bức hình có là hình thật không? Trả
lời là hình thật. Tôi hỏi cuộc tiếp kiến có xẩy ra thật không? Trả lời, đã là
hình thật, thì cuộc hội kiến phải là có thật. Tôi hỏi, có đăng sai lời tuyên bố
này nọ của Hoà Thượng hoặc cô Janet không? Trả lời vì hình đưa vào lúc rất trễ,
chỉ kịp đi tin vài dòng và phụ chú bức hình, không có lời tuyên bố nào cả. Cô
Janet quả quyết tin mình là có thật. Tôi
nói: mình không có lỗi gì với Hoà Thượng và Độc Giả. Mình không thể tuân lệnh
ông Chủ Tịch Hội Đồng Chủ Biên để xin lỗi cái chuyện mình làm đúng. Tôi đặt một
số câu hỏi là để ông Ánh hiểu lý luận tại sao tôi đồng ý với ông việc không xin
lỗi, còn bản tin đó tôi đọc ngay từ hôm trước rồi.
Số phận của tôi luôn luôn phải làm trái ý một
số người trong nhóm anh em NV, và dĩ nhiên quí vị đó không dễ gì quên.
Lạ một điều là không hiểu
làm sao ông Trực biết rõ “Tuy nhiên, ông chủ bút cương quyết không làm, lấy
cớ khi phỏng vấn trực tiếp, HT Tâm Châu không chịu trả lời.” Ông là người
ngoài, có thể nói Người Việt không chịu đăng lời xin lỗi Hòa Thượng Tâm Châu,
nhưng làm sao ông biết “cái chuyện xin lỗi” được đặt ra trong nội bộ báo NV?
“cái chuyện ông chủ bút không chịu đăng lời xin lỗi”? “cái chuyện ông Vũ Ánh
“chờ phỏng vấn trực tiếp””? Tài thật! Rõ ràng ông không phải người ngoài, hoặc
cái người kể ông nghe không phải người cấp thấp mà phải là cấp cao trong Người
Việt. Các cụ câu: “Dấu đầu hở đuôi.” Cái đuôi ông Trực dài quá, để lòi ra nên
nếu ông đóng vai nhà tu hành, hoặc nhà mô phạm đạo đức thì thiên hạ cũng biết
ngay ông là tu hú và đạo đức giả! Không tin, ông cứ la cà ở Bolsa thì biết
ngay. Dưới ánh mặt trời làm sao ông dấu bộ mặt thật mãi được?
Đến đây, sau 4 bài tôi viết
về Trần Đức Trực, hẳn quí vị hiểu được tư cách cũng như đạo đức nghề nghiệp của
cái ông gọi là Trần Đức Trực, quí vị cũng đánh giá được những điều ông Trực đề
cập trong hai bài viết của ông. Tôi theo đúng những gì được “giáo huấn” trong
“Sổ Tay Người Việt – Sổ Tay Của Người Làm Báo” do ông Ngô Nhân Dụng biên soạn
và Nhật báo NV phát hành, để cố gắng hoà nhã, chỉ dùng chữ “nói sai”, mà không
dùng thậm từ nào khác khi nói về ông Trần Đức Trực.
Đúng ra, tôi ngưng viết tiếp
vì quá chán ngán cái trò ném đá dấu tay bẩn thỉu này rồi, không còn muốn chính
mình làm vấy bẩn mình khi tự tay cào bới đống rác bẩn thỉu đó.
No comments:
Post a Comment