Tôi Làm Báo Người
Việt 11- 01
Trần Đức Trực là
ai?
Trong
tháng 4 và tháng 5, 2008, có hai bài viết ký tên Trần Đức Trực phổ biến trên
internet, và ngay cả trên báo Người Việt. Có người hỏi: Ông Trần Đức Trực là ai
mà có vẻ thấu đáo về ông Đỗ Ngọc Yến và báo Người Việt đến vậy? Ở đây tôi chưa
bàn về nội dung “thấu đáo” của hai bài báo đó. Tôi chỉ xin gợi ý để xem có thể
trả lời được câu hỏi ông Trực là ai không.
Trong
bài “Biểu tình chống báo Người Việt
và vấn đề chống Cộng” phổ biến vào đầu
tháng 4, tác giả Trần Đức Trực tự giới thiệu: “Người viết bài này, từng quen biết và họat
động sinh viên thanh niên với Đỗ Ngọc Yến từ thời trai trẻ, lại cũng là chỗ bạn
bè của nhiều người trong báo Người Việt. Tôi trình bày vấn đề với tất cả những
gì tôi biết. Vị nào thắc mắc muốn chất vấn hay phản bác, xin cho biết. Tôi sẵn
sàng chia sẻ, thảo luận thêm để làm sáng tỏ vấn đề.”
Trong bài “Chống Cộng theo kiểu “Chí Phèo Bolsa””, cũng tác giả
Trần Đức Trực lại tự giới thiệu “Ông
Đỗ Ngọc Yến, tôi biết ông từ thuở họat động sinh viên với nhau, qua Mỹ cũng
thỉnh thoảng ghé nhà thăm ông, chưa hề lần nào tôi thấy ông lộ ý bênh vực CSVN
trong các câu chuyện bàn về chính trị. Ông là nhà báo, ông đi tìm hiểu, tiếp
xúc với đủ mọi thứ người, chuyện không có gì bất bình thường của nghề báo.”
Vậy thì,
1- Ông Trực biết ông Yến từ thời trai trẻ, cùng
hoạt động sinh viên, thanh niên với nhau, lại cũng là bạn nhiều người trong báo
Người Việt. Tôi, Đỗ Việt Anh, cũng quen biết ông Yến từ thời trai trẻ, cùng
hoạt động Hướng Đạo, Sinh Viên, Thanh Niên với ông Yến, ông Yến gọi tên tôi
hàng ngày là Bí từ xa xưa rồi, tức là chúng tôi khá thân đấy, nhưng chưa bao
giờ biết ông Yến có người bạn tên Trần Đức Trực. Trong quyển sách tập hợp hơn
50 người bạn lâu năm của ông Yến viết về ông Yến, không thấy có ông Trần Đức
Trực. Tôi tin chắc chắn rằng không ai nghe đến tên Trần Đức Trực là bạn ông
Yến, và nếu hỏi tất cả những người gọi là “anh em trong nhóm Người Việt”, xin
họ chỉ đích thị ai là Trần Đức Trực, chắc chắn họ không chỉ được. Danh xưng “Trần
Đức Trực” là một “Bút hiệu”, lần đầu tiên xuất hiện trên cõi đời này. Bút hiệu
đó là của ai?
2- Ông có bút hiệu Trần Đức Trực, gọi là có “tên
ma” thì đúng hơn, như tự giới thiệu, có sinh hoạt từ lâu lắm rồi với ông Yến.
Ông Đỗ Ngọc Yến có rất nhiều bạn, phải nói cả bàn dân thiên hạ đều có thể là
bạn ông Yến, nhưng số người hồi xưa cùng hoạt động thanh niên, sinh viên với
ông Yến, lại đủ thân để biết rõ ông Yến, mà lại ở hải ngoại, chắc không
quá 300. Đó là tôi cố thổi phồng con số cho nhiều đấy. Trong số 300 đó, lại
phải “cũng là chỗ bạn bè của nhiều người trong báo Người Việt”, lại cũng
ở Nam California “thỉnh thoảng ghé nhà ông Yến” thì chắc chỉ có khoảng
100 người là cùng.
3- Trong số 100 người này, phải là những người
thân cận lắm với ông Yến mới hiểu rõ cơ chế hoạt động của báo Người Việt. Ông
Trần Đức Trực biết rõ vai trò, quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), Ban Điều
Hành, Tổng Giám Đốc (TGĐ), Chủ Nhiệm, Chủ Bút, biết rõ công ty Người Việt tổ
chức theo lối Mỹ nhưng hành xử còn theo kiểu Việt Nam. Quí vị có tin rằng 100
ông “bạn thân” đó của ông Yến biết được mọi chuyên là nhờ trò chuyện với ông
Yến, hoặc với ai đó trong Người Việt, để 100 ông ấy nói rằng Tổng Giám Đốc cũ
lộng quyền?, và lại bắt lỗi HĐQT là không có hành động thích đáng khi TGĐ hành
xử sai quấy? Tôi đoan chắc rằng trong 100 ông bạn thân này chỉ có được chừng
(trên, dưới) 20 ông là cùng, biết được một số trong những điều trên. Ông Trực
viết rằng “Tất cả các người trong
HĐQT và nhiều người trong Ban Biên Tập của tờ báo là bạn học, bạn Hướng Đạo,
họat động sinh viên, thanh niên, bạn làm báo của ông Yến từ Việt Nam. Trừ ba
người đã chết trước ông (Trần Đại Lộc, Lê Đình Điểu, Ngô Mạnh Thu) những người
đó là cốt lõi đã làm nên công ty và tờ báo Người Việt.” Vâng, nhóm
đó gồm khoảng 20 người, họ vẫn được mệnh danh là “Nhóm anh em Người Việt”, tôi
cũng là một người trong nhóm đó. Lạ một điều, không ai trong nhóm đó lên tiếng
một cách chính thức về các sự lôi thôi xẩy ra, và ông Trực lên tiếng giùm. Ngay
cả những nhân viên Người Việt, dù làm việc ở đây có đến 20 năm chăng nữa, cũng
không biết được những điều như ông Trần Đức Trực biết. Chính ông Trực biết như
vậy, nên trong bài “Biểu tình chống báo Người Việt và vấn đề chống Cộng” ông
đã viết “Trong cuộc họp báo ngày
27/3/08 tại phòng sinh hoạt của nhật báo Viễn Đông, ông Ngô Kỷ vẫn cứ dựa vào
câu trả lời phỏng vấn Đài BBC của ông Vann Phan, tân tổng thư ký nhật báo NV,
là hai người (chủ bút Vũ Ánh và tống thư ký Vũ Quí Hạo Nhiên mất chức chỉ là
biện pháp hành chánh) để nói rằng báo NV đã không sa thải những người đó.
Ông Vann Phan đã không nắm vững các
quyết định và sự việc ở các cấp chỉ huy cao hơn ông và ông cũng chưa được thông
báo sớm sủa cho rõ, khi ông trả lời ông Trần Đông Đức phỏng vấn cho BBC, nên đã
trả lời sai bét như vậy.” Ông
Vann Phan lúc trả lời phỏng vấn đang là Tổng Thư Ký, một chức vụ không nhỏ
trong toà báo, mà cũng không có nhiều hiểu biết nội tình báo Người Việt như ông
Trực. Ông Trực phải là một trong số 20 người rất thân cận với ông Yến, phải là trong
“Nhóm anh em Người Việt.”
4- Và hầu hết 20 ông bạn thân này của ông Yến
phải có hoạt động với ông Yến trong báo Người Việt. Tôi, Đỗ Việt Anh, từng có
thời gian làm TGĐ công ty, Chủ Nhiệm, Chủ Bút báo Người Việt, là một trong 20
người đó, tin rằng tôi biết được nhiều điều như vậy, nhưng không phải là biết
tất cả. Vậy thì, “Trần Đức Trực” là bút hiệu một trong 20 ông này. Nhưng là ai?
Trong 20 ông bạn thân của ông Yến từ thời trai trẻ, làm việc trong báo Người
Việt mà viết lách hay, tôi không nghĩ có được đến 2, 3 người. Ngay ông
Yến cũng không viết hay. Lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về con số ít ỏi đó.
Bây giờ chúng ta để ý đến một giả định khác: Một trong số 20 người nêu trên kể
chuyện cho ông Trần Đức Trực, một người bạn lâu đời bình thường của ông Yến,
như cái cách ông ta muốn mọi người hiểu qua câu tự thuật dẫn thượng “cũng
thỉnh thoảng ghé nhà thăm ông (Yến).” Có thể có người đó không? Xin thưa:
Không! Vì sao?
5- Bởi vì, cái lối viết, trình bày vấn đề, chữ
nghĩa dùng trong hai bài nêu trên, nhất là bài đầu tiên là bài phải dụng tâm
rất nhiều (dụng tâm để làm gì, tôi sẽ trình bày trong một dịp khác), cho thấy
không phải ai cũng viết được như vậy. Người đó phải được đào tạo, tôi luyện rất
nhiều trong trường văn bút, phải gối đầu giuờng quyển sách “Sổ tay ký giả”, tài
liệu phổ biến nội bộ của báo Người Việt (nhưng số in 1,000 quyển), do ông Đỗ
Quý Toàn soạn thảo. Người đó cũng phải đủ thân cận để một ông trong số 20 ông
kể trên tin cậy, và kể chuyện cho mà viết. Có một nhà văn làm trong báo Người
Việt, cũng khá thân (hay có vẻ được coi là thân) với vài ông trong số 20 ông,
nhưng lối viết của ông nhà văn này khoa trương, điệu bộ, làm dáng, chữ thì
nhiều mà chẳng bao nhiêu ý, cái kiểu đao to búa lớn, sẽ không viết được cái
kiểu hiền hậu mà xỏ xiên, đạo nghĩa mà thủ đoạn, như hai bài của ông Trực. Ông
nhà văn này là một trong hai người làm truyền thông ở Quận Cam được anh em
trong giới xưng tụng là có khả năng “tài lọt” rất khá. Nhiều người phải lắc đầu
cái cách ông ta “săn sóc” ông Đỗ Ngọc Yến. Người ta cũng khinh ông vì đã từng
vỗ ngực tự xưng là tay chống mọi cường quyền, là kẻ vững vàng trước mọi bão tố,
sau đó lại quên hết, đi kiếm danh, lợi với đám văn nô VC, về Việt Nam để mong
được in “tác phẩm vĩ đại dài hơn tác phẩm lớn của Nguyễn Mộng Giác ít nhất một
chữ” của ông. Chính ông này tuyên bố bỏ NV, ít tháng sau xin xỏ trở lại nhưng
bị chúng tôi từ chối. Ông thứ hai không phải nhà văn, nhưng rất nổi tiếng về to
miệng. Tôi được chứng kiến “khả năng” tài lọt của “ông làm truyền thông to
miệng” khi phục vụ “cô chủ nhỏ” trong vài ngày hội họp ở Ba Lan. Cả hai ông đều
đáng thương. Ông Trực không thể là hai ông nhà văn, nhà “nói” kể trên, nên
nhiều người tin rằng ông Trực là một ký giả đang làm việc ở ban biên tập Người
Việt vì nghe nói ông ký giả được nghỉ hai tuần “để làm việc cho Ban Điều Hành”.
Ông ký giả đó có thể là tác giả hai bài báo ký tên ông Trực không? Không, mặc
dù hai bài đó xuất hiện mấy tuần sau khi ông ký giả hết hạn nghỉ. Ông ký giả
này quen thói làm việc cho cơ quan tuyên truyền của chính phủ VNCH, nên bản tin
Việt Nam nào viết cho báo Người Việt ông cũng chửi Cộng Sản Hà Nội sa sả. Bản
tin ông viết thì sự kiện chỉ chiếm 10%, còn 90% là quan điểm tuyên truyền, khẩu
hiệu chống cộng. Ông đó không có khả năng viết hai bài của ông Trực. Ông ấy
chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội viết 2 bài này để chửi rủa Cộng Sản Hà Nội như tát
nước vào mặt, nhưng sẽ viết rất hời hợt, mà 2 bài của ông Trực không hời hợt.
Hai tuần lễ nghỉ đó có thể chỉ là đi săn lùng dữ kiện cho hai bài viết, mang về
cho “ông Trực” (và cả nhóm bàn thảo, góp ý?).
Người ta nghi rằng đó là bài viết của ông ký giả trên vì bài viết đầu
tiên đã được chuyển cho một website đăng trước, một website ông ký giả có giao
tế mật thiết, rồi sau đó Người Việt lấy đăng lại, (em ngây thơ lắm, chả biết gì
cả, chỉ đăng lại thôi!). Tóm lại, kể cả hai ông nhà văn, nhà “nói” tài lọt và
ông ký giả quen nghề tuyên truyền cùng không thể viết hai bài của ông Trực.
6- Vậy thì, 2, 3 người đó là ai? Nhiều
yếu tố để suy nghĩ: (a) Quen thân ông Yến từ thời xa xưa, cùng sinh hoạt
Hướng Đạo, thanh niên, sinh viên, và cùng làm báo, (b) thấu đáo định chế
và nội tình công ty và tờ báo NV, (c) viết rất hay, nắm vững kỹ thuật
viết trong “Sổ Tay Ký Giả” của báo NV. (d) Tuy nhiên, người đó chỉ theo
kỹ thuật viết của sách đó thôi, chứ không giữ phần đạo đức nghề nghiệp cũng
được huấn giảng trong sách đó, vì đã không tôn trọng sự thật, cố tình xuyên
tạc, bôi nhọ người khác với ác ý dù với giọng điệu chững chạc, đạo mạo của một
nhà giáo. Đó là người đạo đức giả, ném đá giấu tay. Đó là một Nhạc Bất Quần. Ngay
cả danh xưng “Trần Đức Trực” cũng không phải tình cờ, lấy đại cho xong. Tại sao
họ Trần?, không lẽ họ Đỗ (Đỗ Quý Toàn, Đỗ Việt Anh, Đỗ Bảo Anh …), không lẽ họ
Ngô (Ngô Nhân Dụng), không lẽ họ Phan (Phan Huy Đạt). Trong “nhóm anh em NV” và
bạn bè thân thiết với NV chỉ có hai người họ Trần: Trần Văn Ngô (ở bên Tây, vài
năm mới qua California một lần,) và Trần Mộng Tú (một nữ thi sĩ), không biết 2
vị này có gợi hứng để “ông Trực ma” lấy làm họ hay không. Danh xưng đó lại phải
có mấy chữ kêu to về đạo đức một tí, như “Đức”, như “Trực”, nghĩa là mang đầy
vẻ đạo đức, thâm nho. Tôi sẽ đề cập chuyện đạo đức này khi góp ý về nội dung
của hai bài viết ký tên Trần Đức Trực.
Hai bài viết của ông Trần Đức Trực dưới
dạng trao đổi thư từ email với “Chị Mỹ Linh”. Trong báo NV có một vị tính tình
vui vẻ tên Mỹ Linh, không biết vị này có biết Trần Đức Trực không?
Cuối cùng: Người đó là ai? Xin quí vị dựa vào 4 yếu tố
nêu trên (a, b, c, d), kiểm điểm khuôn mặt các vị thuộc nhóm NV (trên, dưới 20
người), chắc là tìm được câu trả lời, vì sẽ không có hai người như thế.
No comments:
Post a Comment